những ngày gần đây,

20883_10152714861421510_6833471166166485863_n

Đã rất lâu rồi tôi không viết một cái gì đó ở cái blog bé xíu này . Lâu không vào tự dưng nhìn thanh công cụ theo dõi lượt xem, hàng ngày vẫn đều đều có 18 đến 20 lượt “ai đó” đang đọc những dòng chữ tôi viết, bỗng nhiên tôi thấy rất xúc động.

Xúc động kiểu vớ vẩn thế thôi.Phù phiếm phết.

Dạo này tôi lười lắm, ngoài những việc bắt buộc phải làm ra thì còn lại tôi đều ngồi một chỗ trong phòng – dưới một tán cây – trên một cái ghế bên đường hay một nơi nào đó chả biết và tôi chả làm gì cả, ngồi và thở đều đều thong thả thế thôi.

Cho đến chiều nay thì tự dưng cảm giác “thèm viết” ùa về. Thế là tôi ra phố mua một cuốn sổ moleskine (cho oách) và một cây bút mực, nhỏ đủ để bỏ vào bất cứ cái túi nào của tôi. Và tôi nghĩ là tôi sẽ lại bắt đầu viết một chút về những tháng ngày đã qua, sắp tới, hoặc không cần phải là lúc nào cả…

Giống như ngày xưa.

Advertisements
Đăng tải tại daytoday | %(count) bình luận

lại chép một bài thơ vào đây. để sau này không bị mất.

Tôi nắm tay anh người yêu
Đi trong cơn mưa cuối cùng của một năm sắp cũ
Thành phố nhòe ướt mưa
Mình rưng rưng hơi thở
Những hơi thở cuối cùng của năm tháng sắp qua đi…

Tôi nắm tay anh người yêu, chẳng nói gì
Để hơi ấm bàn tay thấm vào lòng tôi thật khẽ
Bao nhiêu những « điều cuối cùng » đã đi qua tôi lặng lẽ
Chỉ còn hơi ấm này ở lại với tôi thôi…

Chỉ những khoảnh khắc này theo tôi suốt cuộc đời
Dù tháng năm làm tôi buồn biết mấy
Dù tình yêu là điều tôi chẳng thấy
Thì hơi ấm này
Vẫn ở lại với tôi thôi…

31/12/2013 & 06/01/2014
Veo

Đăng tải tại daytoday | 2 phản hồi

Có rất nhiều những đêm Paris tôi rất buồn
Uống một ly whiskey và tôi khóc
Thời gian chậm lại trong từng tiếng nấc
Không giống cuộc đời vụt biến mất ngoài kia

Tôi không hiểu vì sao càng lớn tôi càng buồn
Càng đi xa càng thấy đời chật hẹp
Càng gặp con người càng thêm cô độc
Càng nói nhiều càng vô nghĩa như không…

Chỉ có bầu trời xanh thẳm mông lung
Chỉ có bông hoa nở tung trong nắng mới
Và chỉ có anh – hiền như đêm Hà Nội
Ở lại bên tôi
Run rẩy tiếng thở dài…

30.12.2013
Veo

Đăng tải tại daytoday | %(count) bình luận

status

1234842_10151591843006510_449343131_n20.10.2013

Có rất nhiều lúc trong cuộc đời, mình không muốn gặp gỡ một người nào mà mình quen cả, trừ Ch. và H., cảm giác cuộc sống chỉ cần gia đình và hai người ấy là đủ. Hai người mà mình có thể hoàn toàn im lặng mà thoải mái khi ở bên họ. Nói thế không có nghĩa là mình không yêu quý hay thích gặp gỡ những bạn bè khác. Chỉ đơn giản bởi vì càng lớn mình càng thích im lặng nhiều hơn, càng lớn mình càng không biết lựa lời mà nói sao cho vừa vặn, đâm đôi khi thấy mình vô duyên phát khiếp. Còn khi im lặng mình giống như đang ngồi trong quán cà phê nhìn ra ngoài đường mọi người qua lại, thảnh thơi ngắm nhìn những khuôn mặt và cuộc đời này nọ, vui nếu nhìn thấy những điều đẹp đẽ, chán nếu nhìn thấy chuyện gì đâu, những chuyện ấy, chỉ mình mình biết, không cần phải nói ra hay phán xét họ để tỏ ra mình tử tế, tốt bụng, hay hiểu biết hơn người. Mình biết thế và im lặng uống tách cà phê của mình. Nếu lúc nào cũng được như thế thì thật là thoải mái và dễ chịu.

30.9.2013

Ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn không trăm mười ba, Paris 16 độ xê, trời âm u, mùa thu, lá vàng rơi nhiều, tôi đã ăn hết một cái bánh mì Việt Nam nhiều thịt nhiều đồ chua mua ở Khai Trí. Hôm nay, ngày đầu tiên đi học ở Atelier Chardon Savard, cours đầu tiên là học in Serigraphie trên vải, cô giáo là một chị trẻ trẻ mặc đồ tie n dye, lúc nào tóc cũng rối tung mặt cũng tái mét như mới bị giật điện hoặc mới bị sét đánh vì rơi từ trên trời xuống. Ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn không trăm mười ba, Paris 16 độ xê, trời âm u, mùa thu, lá vàng rơi nhiều, tôi đã ăn hết một cái bánh mì Việt Nam nhiều thịt nhiều đồ chua. Tôi hơi no một chút, đồng thời hơi lo một chút vì béo quá rồi. Béo không phải là một chuyện buồn nhưng xấu lại là một chuyện rất buồn. Tôi cũng hơi hí hửng một chút vì bây giờ là buổi sáng, là “ngày đầu tiên đi học”, cái gì mới cái gì đầu tiên cũng được thong thả thật là thích. Không có gì phải vội vàng cả. Tôi cứ từ từ ăn hết một cái bánh mì Việt Nam nhiều thịt nhiều đồ chua, ngồi trên đại lộ cạnh trường một lúc, gõ cái status này, để cho lá rơi một phát lên mu bàn chân, run nhẹ.

18.9.2013

lần nào say cũng thấy như thời gian chậm lại cả thế kỉ để mình sống hoài trong tuổi trẻ của mình. lúc tỉnh rồi lại thấy cơn say như một lần hạnh phúc đắm say gì đó trong mộng, và lúc hạnh phúc rồi lại thấy như đang say gì đâu. thực thực hư hư chả biết đâu mà lần. nhưng thật may quá mình vẫn 24

Đăng tải tại daytoday | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

cô gái trên tàu và người câu bóng

Tôi đang nghe « Người câu bóng » của Đỗ Bảo. Suốt hai ngày rồi, tối nào tôi cũng nghe đi nghe lại bài hát này, có lúc rớt cả nước mắt. Nghe như tiểu thuyết diễm tình sến chết khiếp thế nhưng đúng là tối qua tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát này rồi rớt nước mắt lúc nào chả biết. Lâu rồi tôi mới thấy miên man mênh mông mãi như thế trong lòng.

Chiều nay tôi chụp một bức ảnh cô gái trên tàu. Cô ấy xinh lắm, mặt nhỏ cằm thon, những đốm tàn nhan lấm tấm, tóc xoăn đỏ lòa xòa, mi cong rợp gì đâu và mắt nâu, hoặc có thể mắt xanh gì đó thôi không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là cô ấy xinh lắm. Và nhớ thêm là lòng tôi lúc ấy ngân nga « người câu bóng » : « yêu là bâng khuâng trước bóng em vụn vỡ bóng em điệp trùng …». Bên ngoài tàu đi xuyên qua hoàng hôn long lanh rơi nhòa trên cửa kính. Tôi cứ lén nhìn cô ấy qua tấm cửa kính mờ ấy, cho đến khi thấy đẹp quá không dừng được nên rút điện thoại ra chụp bức ảnh này.

Từ ngày đến Paris đến giờ, có lẽ đây là bức ảnh tôi thích nhất. Thích đến mức lúc ngắm lại lòng vẫn thấy xốn xang. Đã rất lâu rất lâu tôi chưa chụp được bức ảnh nào làm tôi xốn xang như này. Cũng như đã rất lâu rất lâu tôi mới nghe được một bài hát mà nghe mãi nghe hoài, rơi cả nước mắt mà không biết rơi nước mắt vì điều gì như vậy.

« Sống đành ta kẹt giữa muôn khắc thời gian xếp nên đời ta

Sống đành mang mơ ước mang bao hoài niệm xếp đầy hiện tại

Sống để con tim sống với bao ảo tưởng vốn không xảy ra..

Sống để loay hoay trước cái tôi vụn vỡ cái tôi điệp trùng.. »971649_10151576997916510_200499568_n

Đăng tải tại daytoday | 2 phản hồi

Kì nghỉ xuân đã kết thúc, hôm nay tôi sẽ đi học lại và những ngày tới có lẽ sẽ có rất nhiều việc phải làm. Vì trong suốt kì nghỉ tôi chẳng làm gì cả, chỉ xem phim, đọc sách và lo toan cho cái cửa hàng “xách tay” online của tôi. Nó làm tôi nhiều lúc ngồi thừ ra và buồn vô hạn, vì tôi chẳng thích nó tí nào. Tôi làm chỉ vì tiền. Thật buồn khi ta phải làm việc gì đó vì tiền.

Đây là lần thứ hai tôi làm cái gì đó vì tiền, lần đầu là Rosie. Nhưng Rosie là một điều đẹp đẽ, một thứ “có tinh thần”. Để từ xuất phát điểm “vì tiền”, “em Rosie” đã là nguồn cảm hứng dẫn tới việc tôi đến Paris để học thời trang. Và Rosie cũng là những tháng ngày rất đẹp của tôi, của Hùng, của Hoài, của Trang…, của tất cả những người đã gắn bó với Rosie. Đẹp vì cái gì tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn không phải vì tiền.

Hồi bé, tôi hay mơ mộng mình là một cô gái nghèo nhưng chăm chỉ và mê mải với bao nhiêu mơ ước, dù hồi ấy cũng chả biết ước mơ cái rì :p Nhưng giờ khi thật sự nghèo và chỉ có một mơ ước là những đam mê và cảm hứng về quần áo, về “cái đẹp” luôn làm mình run rẩy và say mê như những tháng ngày đã qua  thì mới thấy làm một cô gái nghèo như trong chuyện cổ tích nhiều khi cũng không dễ chịu chút nào.

Hồi bé, tôi cũng hay mơ mộng rằng mình là một cô gái trong sáng, luôn yêu thương mọi người. Nhưng giờ khi đã nhiều lần giật mình về những hành động, việc làm của mình và những người xung quanh, nhiều lần bị “vỡ mộng”, tổn thương vì người khác và làm người khác tổn thương… thì mới thấy cuộc sống quả thật vừa đẹp đẽ vừa…kì lạ :p Và tôi, chắc phải chấp nhận những day dứt hối hận buồn bã…sẽ mãi mãi còn đó, giống như những yêu thương, chân thành, khoan dung…sẽ mãi mãi còn đó.

Rốt cuộc thật may vì lúc nào cuối cùng tôi cũng thấy mình là người hạnh phúc.

Đăng tải tại daytoday | 6 phản hồi

à Paris

Vậy là tôi đã ở Paris được gần năm tháng. Tôi đến đây vào mùa thu và bây giờ là cuối mùa đông. Những vòm cây trơ trọi cả, nhưng cũng có những lùm cây còn nguyên xác hoa, như con ve sau khi đã lột xác để lại một lớp vỏ vàng úa vừa cứng cỏi vừa mong manh. Hôm trước đi lễ chùa về, tôi đã nhặt một nhành hoa “lột xác” như vậy bên vệ đường về nhà chơi cho vui :p

Đọc lại những gì mình viết năm tháng trước ở blog này mới thấy mình vừa trẻ ( con ) vừa sến khiến mình vừa buồn cười vừa thinh thích. Vì bây giờ thinh thoảng mình không sến như thế nữa. Vì hằng ngày thấy quá nhiều những khuôn mặt quá buồn ở metro, đôi khi kẹt tàu vì ai đó nhảy xuống đường ray tự tử. Vì có lúc nhận ra mình quá nghèo không đủ cả tiền ăn phở.  Vì cuộc chạy đua không mệt mỏi của mọi người để trở thành the best. Tôi, vì quá béo mất rồi, nên sẽ rất mệt mỏi khi phải “chạy”. Tôi chỉ thích đi thong thả trên đường, để ngắm những xác hoa còn sót lại, ngắm bầu trời khi xanh thăm thẳm, khi xám lửng lơ, khi thẫn thờ vì một cô gái vừa xinh vừa thơm đi ngang qua mình. Hoặc ngồi một chỗ để (tập) vẽ. Hoặc im lặng.

Vậy thôi.

Đăng tải tại daytoday | Bạn nghĩ gì về bài viết này?